“Em có thích doanh địa này không?” Khương Nặc hỏi cậu.
Ngôn Tử Phàm không chút do dự gật đầu: “Em thích.”
Chưa kể tới việc Khương Nặc có ơn với cậu, chỉ tính nơi này không có những mối quan hệ giao tế phức tạp với bên ngoài, có thể cho mẹ cậu một cuộc sống tự do thả lỏng thì nó đã là một vùng đất lý tưởng nhất rồi, hơn nữa ở đây còn có thể ăn no ngủ kỹ, không nói tới lòng biết ơn, hẳn là một đứa ngốc cũng sẽ thích nơi này nhỉ?
“Vậy thì thời gian còn lại của em cũng không phải quá nhiều.” Khương Nặc nói với cậu: “Em phải mau chóng trưởng thành thì mới có thể bảo vệ những người em muốn bảo vệ trong những kiếp nạn sau này.”
Ngôn Tử Phàm hít sâu một hơi: “Em hiểu rồi.”
TBC
Cuối cùng, Khương Nặc chỉ nói chuyện phiếm với Ngôn Tử Phàm, giải đáp một số thắc mắc liên quan đến kỹ thuật chứ cũng không can thiệp quá sâu vào việc rèn luyện của cậu.
Kiếp trước cậu chính là một cường giả.
Cậu có con đường mà chính cậu phải đi, Khương Nặc cũng không định cưỡng ép thay đổi.
Hiện tại trứng chim biến dị còn hơi ít nhưng cũng thích hợp để cậu xây dựng nền tảng vững chắc.
Kế tiếp, Khương Nặc nghỉ ngơi ở doanh địa mấy ngày liền, mãi đến hôm nay soi gương mới phát hiện mặt mình đã tròn thêm một vòng.
Bước lên cân thì mới phát hiện ra từ khi về doanh địa đến nay, cô đã béo thêm tận hai ký rưỡi.
Mẹ cô thật là biết cách vỗ béo người khác.
Ăn nhiều lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721815/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.