Cô chậm rãi đi về phía trước, lưu lại trên mặt tuyết một hàng dấu chân.
Lý Mộng theo sát phía sau.
Khương Nặc nghe thấy giọng nói quen thuộc ở ngôi nhà trước mặt nên bước thẳng tới gõ cửa.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa đã mở ra.
Lưu Tùng Chính đứng ở cửa, còn tưởng rằng là người trong thị trấn tìm mình nhưng sau khi mượn ánh lửa mờ mờ trong phòng, ông ấy mới nhìn rõ bộ dáng hai cô gái trước mắt, không khỏi lập tức kích động.
“Đồng chí... Là hai người! Mau mời vào... Mời vào...”
Lưu Tùng Chính mở cửa, nghe thấy tiếng ông ấy nói nên có mấy người dân thị trấn cũng tới đây.
Trong phòng có chậu than, cửa ra vào có treo một tấm chăn dày để che không khí lạnh, cửa sổ được mở để thông khí nên cũng coi như khá ấm áp.
Lưu Tùng Chính nhường ghế cho hai người, mình thì đứng ở bên cạnh. Lý Mộng vội vàng xua tay bảo ông ấy không cần khách khí như thế, Lưu Tùng Chính lại không chịu.
“Hai người là ân nhân của thị trấn chúng tôi, chút phép tắc này vẫn phải có, đừng từ chối!”
Cuối cùng, Khương Nặc Lý Mộng cũng đành phải ngồi đó, chẳng bao lâu sau, người dân thị trấn lại mang nước và thức ăn tới.
Khương Nặc không đụng vào mấy thứ này.
Lúc này, nước tuyệt đối là nguồn tài nguyên khan hiếm, cứ để bọn họ giữ lại thì hơn.
Đang nói chuyện, một anh chàng hơn 20 tuổi chạy vào, đi đến trước mặt Khương Nặc, cúi chào thật mạnh rồi nói: “Tôi tên Vương Khải, ngày đó thiếu chút nữa c.h.ế.t trên tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721823/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.