Cậu kéo hai cái cây về nhà gạch, chặt củi thành đoạn ngắn, cùng nhóm lửa với Khương Nặc, sau đó lại cầm đèn pin đến rừng tra xét.
Cũng may tuyết đọng nhiều, tất cả dấu chân và dấu vết đều rõ ràng, sau đó không lâu, cậu quay trở lại căn nhà.
“Trong núi này còn có người may mắn sống sót.” Ngôn Tử Phàm nói: “Nói không rõ là ở trên núi, hay là đi ngang qua, nhưng cây cối có dấu vết bị chặt, bên trong nhà này cũng từng đốt củi, chắc chắn có người đã từng ở đây qua đêm, chúng ta phải cẩn thận chút, đêm nay thay phiên nhau ngủ đi.”
Khương Nặc gật đầu: “Em ngủ trước đi.”
“Được.” Ngôn Tử Phàm rất thẳng thắn, cậu đóng chặt cửa, lại nhặt được mấy miếng gạch vỡ đến chặn khe cửa.
Lúc này mới ngồi bên cạnh đống lửa ăn gì đó.
Cậu mang theo một vài quả trứng chim, mỗi ngày một quả, ăn hết sẽ cảm thấy thể lực dồi dào, lại bổ sung thêm chút bánh rau và thịt khô gì đó, là hoàn toàn đủ rồi, mang thức ăn đủ ăn thật lâu.
Hai người thay phiên nhau nghỉ ngơi, ở trong căn nhà gạch này khôi phục lại trạng thái tương đối tốt mới rời khỏi.
Lại đi hơn nửa ngày, Khương Nặc phát hiện nơi xa mơ hồ có ánh lửa.
Chờ một lúc, Ngôn Tử Phàm cũng đã nhận ra, cậu dừng bước lại nói.
“Phía trước có cứ điểm người sống sót.” Cậu nghĩ một chút, nói: “Chúng ta phải đi sâu vào trong núi, nhất định phải đi qua nơi này, em đi thăm dò tình hình trước rồi nói.”
Khương Nặc gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721829/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.