Làm xong những chuyện này, cậu thở dốc một hơi, có chút mệt mỏi, đang định ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng lại lần nữa nghe thấy có tiếng động truyền ra từ phía bụi cỏ khô xa xa.
Ngôn Tử Phàm lau đi mồ hôi trên trán, hít thở nhẹ nhàng, lục tìm một cây s.ú.n.g lục ở trên thi thể, cầm trên tay.
Trong quá trình này, ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn chăm chú về phía bụi cỏ khô, cuối cùng lại nhặt đèn pin lên.
Cậu cầm s.ú.n.g đi qua, vừa tới gần mấy bước, trong bụi cỏ khô đột nhiên có một cô gái đứng lên, giọng nói run rẩy: “Đừng g.i.ế.c tôi... Tôi không phải người xấu... Đừng g.i.ế.c tôi...”
Ngôn Tử Phàm cau mày.
Cô gái giơ hai tay lên, làm dáng vẻ đầu hàng, toàn thân phát run đứng trước mặt Ngôn Tử Phàm, ở sau lưng cô ta, lại có một người đàn ông vóc người cao lớn nhưng gầy gò cũng đứng lên.
Quần áo của hai người đều vô cùng mỏng manh, cô gái bị lạnh đến mức bờ môi cũng tím đen, nói chuyện cũng luôn run rẩy, cô ta sợ hãi quan sát sắc mặt Ngôn Tử Phàm, giải thích với cậu.
“Tôi tên là Hạ Lộ, anh ấy là bạn trai của tôi... tên là Lưu Khải.” Hạ Lộ nói: “Chúng tôi đều là người bản địa Hàm Lâm, bị Hắc Sa giam lại, tôi bị bọn họ...”
Cô ta nói đến đây, run rẩy như thể không nói không được, một lúc lâu sau mới nói tiếp:
“Bạn trai tôi cũng bị bọn họ chèn ép phải lao động, chúng tôi muốn bỏ chạy đến căn cứ, lại không có cơ hội. Đêm nay bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721831/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.