Đây là trứng chim mà lúc Ngôn Tử Phàm không ở đây, chia cho mọi người.
Cũng có quả là Đường Nguyệt thấy cô ấy thân thể không tốt, lặng lẽ tặng cho cô ấy mấy quả.
Chu Duyệt Nghiên hiểu chỗ tốt của thứ này, cô ấy càng rõ ràng hơn sau khi bản thân đi tới doanh địa này, triệu chứng trúng độc cũng đã giảm bớt từng ngày, tinh lực cũng trở nên tốt hơn.
Trứng chim cô ấy cũng không nỡ ăn, cũng giữ lại.
“Ừm, tôi giúp cô đưa cho anh ấy.” Khương Nặc có hơi bị cảm động, nên nhẹ giọng nói: “Không phải chúng ta còn trồng được chút nấm hương hay sao? Đều cho anh Trịnh đi.”
Chu Duyệt Nghiên nghe vậy, không khỏi xúc động.
Khương Nặc cho túi trồng nấm vô cùng thần kỳ, cũng không biết tìm được từ chỗ nào, dùng nó trồng được nấm hương có hàm lượng linh nồng đậm, quả thực là trồng ra hiệu quả của nấm linh chi.
Nói thật, đất linh ở căn cứ Thái Thương cũng kém xa cái này.
Nhưng túi trồng nấm này thực sự quá ít, đến bây giờ Khương Nặc lấy ra cũng chỉ có 2 cái, sản lượng rất có hạn, thời gian dài trôi qua như vậy cũng mới thu hoạch được 10 cây.
Chu Duyệt Nghiên cảm thấy cổ họng hơi đắng chát, cô ấy nghiêm túc nhìn về phía Khương Nặc: “Cảm ơn.”
Khương Nặc lắc đầu, khẽ cười.
Chu Duyệt Nghiên lại nói: “Tôi sẽ không để cho cô thất vọng.”
Có mấy lời không cần phải nói quá nhiều, trong lòng hiểu là được.
...
Qua vài ngày nữa, Lý Mộng từ trấn Ngô Hưng trở về.
Cô ấy mang về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721843/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.