Hai người nói chuyện với nhau đến điểm là dừng, vừa vặn là giờ cơm, Giang Cầm giữ cô lại ăn cơm.
Khương Nặc không từ chối.
Giang Cầm lấy từ trong ngăn tủ ra mấy nắm cơm hâm nóng trên bếp, lại mở một cái túi đựng thức ăn lấy ra mấy viên thịt gà thái nhỏ ăn cùng với cơm nắm.
Hương vị cũng rất ngon.
“Ăn thêm đi.” Giang Cầm nói: “Gần đây căn cứ mới nhập kho, phần của tôi ăn không hết, cô lấy về một ít, để tôi làm phiếu nhận cho cô.”
Trong lòng Khương Nặc khẽ động, nhưng trên mặt lại không đổi sắc, chỉ hiếu kỳ nói:
“Trời rét căm căm thế này mà căn cứ còn có thể trồng được lương thực sao?”
“Là một loại hạt giống mới, sức sống rất mạnh, có thể sống sót trong vùng đất bị ô nhiễm, không sợ lạnh, thu hoạch cũng khả quan, chỉ là nghe nói có thể trồng một lứa.” Giang Cầm giải thích: “Tôi chỉ biết như vậy thôi.”
Khương Nặc dùng thìa múc một miếng lớn cho vào miệng, cẩn thận thưởng thức hương vị.
“Rất ngon.” Cô nói khẽ.
Giang Cầm cũng có chút xúc động: “Trước khi loại hạt giống này xuất hiện, chúng tôi đã từng tuyệt vọng, cũng đã chuẩn bị xong sách lược để ứng phó với nạn đói... Nhưng mà, cuối cùng thì ông trời vẫn ưu ái chúng tôi, cho chúng tôi một chút hi vọng.”
Đây là lần đầu tiên, Khương Nặc nhìn thấy một giọt nước mắt trong mắt Giang Cầm, mặc dù nó chỉ lóe lên rồi biến mất.
Ăn cơm xong, Khương Nặc tạm biệt bà ấy rồi rời khỏi khu vực thẻ bạc.
Bằng mắt thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721845/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.