“Anh Trịnh, chúng ta còn tìm nữa không?” Lính của anh ta hỏi.
Trịnh Nhất Hiên nghiêm mặt nói: “Chúng ta đã đào sâu như vậy rồi mà cũng không tìm được nguồn gốc của chuột biến dị, xem ra là từ bên ngoài chạy vào, trước tiên cứ phá hỏng toàn bộ những cái hang này đi, để tôi nhìn lại xem.”
Lính của anh ta không còn cách nào khác, đành phải rời đi.
Trịnh Nhất Hiên đang suy nghĩ lý do kéo dài thời gian, phía sau lưng lại đột nhiên bị người ta nhẹ nhàng chọc một cái.
Anh ta quay người lại, nhìn thấy Khương Nặc đang nháy nháy mắt với anh ta.
Trịnh Nhất Hiên lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Tính cảnh giác của anh ta rất mạnh, nhưng Khương Nặc đi tới phía sau mà anh ta lại hoàn toàn không hề hay biết.
Quả thực có chút xuất quỷ nhập thần.
Thấy Khương Nặc xuất hiện, Trịnh Nhất Hiên hiểu sự tình đã được giải quyết, vì thế hít vào một hơi, đi đến cửa hang giả vờ lại kiểm tra một lần nữa.
Sau đó mang theo người rút lui.
Lúc đi ra ngoài, mỗi người đều phải bị kiểm tra lần nữa.
Sau đó mọi người đứng tại chỗ, đội bảo vệ lại đi vào kiểm tra rất lâu, thấy tất cả bình thường mới cho bọn họ đi qua.
Trịnh Nhất Hiên muốn suốt đêm trở về viết báo cáo, chỉ nhìn Khương Nặc một cái, không nói lời nào, Khương Nặc lặng lẽ quay về khu vực thẻ xanh.
Quẹt thẻ mở cửa, mới phát hiện Vân Diệu đang đứng trong bóng tối.
Không ngờ anh trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721847/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.