Giang Cầm lại viết một tờ giấy nữa, là đơn xin chuyển điểm tích lũy. Bà ấy dùng tài khoản khác trực tiếp chuyển cho Khương Nặc 8000 điểm tích lũy.
Khương Nặc líu lưỡi, phú bà đúng là phú bà, thiết lập nhân vật chưa từng sụp đổ.
8000 điểm tích lũy đủ cho hai tấm chứng nhận, có thể đổi được rất nhiều vật tư.
“Được.”
Khương Nặc nhận hết toàn bộ.
Cô biết, Giang Cầm sắp xếp đường lui cho mình khẳng định không chỉ có một mình cô.
Nhưng đến lúc đó nếu muốn rời khỏi Nam Giang, thuận tiện đi một chuyến đến căn cứ số hai Huy Dương cũng được.
Rời khỏi chỗ Giang Cầm, Khương Nặc lại đi tới nhà kho đổi đồ.
Điểm tích lũy tới tay, không dùng thì phí, lần này chủ yếu là một ít linh kiện, vật liệu xây dựng, các loại vật liệu lung tung lộn xộn.
Những đội người sống sót chưa vào căn cứ sẽ tìm kiếm những thứ này ở khắp nơi, từ nhỏ đến lớn, đủ lại đồ vụn vặt rồi mang hết về căn cứ để đổi lấy vật tư.
Đồ vật quá nhiều lại quá vụn vặt, chất đống khắp nơi trong nhà kho, hơn nữa phần lớn đều là đồ cũ vớt từ trong nước bùn lên hoặc là tháo dỡ xuống, căn cứ hiện tại đã có nhà máy của mình, thu những thứ này cũng chỉ là để dự phòng mà thôi.
Khương Nặc cũng không chê cũ, đổi hơn 3000 điểm tích lũy, chuyển từng nhóm ra bên ngoài, lại tìm cơ hội thu vào không gian.
Sau đó, cô và Vân Diệu cùng rời đi.
Lái chiếc xe sang trọng của cô, nghe nhạc.
Hai bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721849/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.