Khương Nặc ngồi trên một tảng đá nhìn xuống, những đợt sóng biển kinh hoàng gào thét đánh về phía ngọn núi, trong đêm tối khí thế kinh người.
Lại đưa mắt nhìn bốn phía, vị trí của bọn họ đã là điểm cao nhất mà họ có thể nhìn thấy.
Đột nhiên cô hiểu ra, nơi này chính là núi Lạc Vân, rừng đá tự nhiên trên núi còn nổi tiếng một thời gian, rất nhiều người đã đi tới đây tham quan, là một điểm du lịch rất đẹp ở Hiểu Thành nhưng ở cách bờ biển một đoạn đường chạy xe rất xa.
Không nghĩ tới nước biển chảy ngược, một đường ngập đến tận nơi đây, ngay cả đỉnh núi cũng gần như bị nuốt chửng.
Khương Nặc thở dài một tiếng, lấy từ trong không gian ra phòng trà và phòng riêng của mình rồi vào đó nghỉ ngơi.
Cô cởi quần áo ướt ra, dùng khăn lông lau tóc.
Thử mở miệng nói chuyện, đã có thể nói, chỉ là đầu lưỡi vẫn còn hơi đau.
Bây giờ nghĩ lại, không phải nước biển có độc mà là cô bị sứa có độc đốt cho nên mới khó chịu như vậy.
Với thể chất của cô đã như vậy, đổi lại là người bình thường, có lẽ sẽ không thể chịu đựng được.
Khương Nặc soi gương, phát hiện sắc mặt mình tái nhợt, chẳng trách lúc vớt cô ra từ trong nước, Vân Diệu lại lo lắng đến vậy.
Cô chỉ bị một con sứa đốt mà đã như vậy, còn lúc ấy Vân Diệu bị bám khắp người, có lẽ tình hình còn nghiêm trọng hơn. Đoán chừng lúc ở trong nước anh đã dùng thân thể chặn mấy con sứa độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721851/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.