Hai người giống như bị mắc kẹt ở trên một đảo hoang, những con sóng biển vô cùng dữ dội, phảng phất như có thể nuốt hết ngọn núi này bất cứ lúc nào.
Về cơ bản Khương Nặc đều ở trong phòng container của mình, thỉnh thoảng đến phòng trà nói chuyện với Vân Diệu, tập cách chiên cá.
Trên thực tế, cô cũng đã cân nhắc đến việc cắt thịt cá ở phần bụng, thêm mù tạt ăn sashimi, nhưng cô thật sự không mấy hứng thú với việc ăn đồ sống hoặc đồ lạnh.
Vân Diệu thấy cô thích ăn cá nên ra ngoài bắt thêm mấy lần.
Nhưng sóng gió dần dần nhỏ lại, cá thật sự khó bắt, anh phải đi ra ngoài thật lâu mới trở về nên Khương Nặc bảo anh đừng đi nữa.
Sóng gió dịu lại, Khương Nặc lên kế hoạch rời đi.
Cứ ở mãi đây cũng không an toàn, nói không chừng ngày nào đó lại có thêm một trận sóng thần nữa.
Nhìn từ địa hình vùng Hiểu Thành này thì tần suất xảy ra động đất là vô cùng nhiều, mà động đất và sóng thần lại thường đồng thời xuất hiện.
Cô đã từ bỏ ý định lấy thêm càng nhiều tài nguyên từ đại dương.
Bọn chúng quá nguy hiểm, lại tiến hóa quá nhanh.
Cô đã quyết định phải dọn đến Đại Hưng Lĩnh.
Đại Hưng Lĩnh quá xa, cô muốn dẫn mọi người cùng nhau di chuyển, lại phải bắt đầu xây dựng ở một nơi mới, đây không phải là chuyện dễ dàng.
Nghĩ tới những chuyện này, cô và Vân Diệu lại an bình vượt qua mấy ngày trong hai gian phòng nhỏ này.
Cơn mưa lớn cũng đã ngừng hẳn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721853/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.