Cô đặt cái túi đang cầm trong tay lên bàn trà, để Vân Diệu nhìn miếng thịt cô cắt ra từ xúc tu bạch tuộc: “Thứ này có thể ăn được không?”
Vân Diệu liếc mắt một cái, lắc đầu nói: “Không được.”
Khương Nặc cũng không bất ngờ lắm, cô cẩn thận nhìn kỹ thì phát hiện khối thịt này so với lúc vừa cắt xuống, màu sắc đã trở nên sẫm hơn rất nhiều, trong lớp thịt còn có những hạt màu xanh đậm, cũng không biết đây là ký sinh trùng hay là cái gì khác.
Càng nhìn càng thấy ghê tởm.
Cô ném khối thịt này vào trong đống lửa bên ngoài, nhìn nó bốc cháy.
Không hề có mùi thơm của bạch tuộc nướng, chỉ có mùi tanh khó tả. Đốt một hồi, nó đã trở thành một cục than cháy đen thui.
Buồn nôn là buồn nôn thật nhưng thật ra trên những thịt này vẫn có rất nhiều linh khí, một đống thịt lớn như vậy còn đặt ở không gian chiếm chỗ, cô không muốn ném đi, trong lòng suy nghĩ tận dụng nó như thế nào, liệu có thể lấy nó ra làm thành phân bón được không?
Như vậy thì có thể nuôi sống không ít cỏ nuôi gia súc và cây trồng.
Đó cũng là một ý tưởng.
Khương Nặc quay trở lại bên cạnh bàn trà, thở dài nói: “Chẳng trách các sinh vật biến dị ở đại dương muốn lên bờ, trong biển này quá xáo động, đáy biển liên tục có động đất, địa hình thay đổi lớn, linh khí sung túc, các loài sinh vật đều bị biến dị quá mức, bởi vậy không tránh khỏi việc tranh đoạt địa bàn, đoán chừng những sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721855/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.