Vân Diệu nhìn về phía Khương Nặc, mím môi.
Cho dù cô muốn lấy cái gì từ nhà họ Diệp thì Vân Diệu đều có thể giúp cô, anh cảm thấy mình vẫn có chỗ dùng được, có thể khiến cô đạt được tới tay nhanh hơn.
Nhưng hiển nhiên Khương Nặc cũng không có kế hoạch cho anh.
Có lẽ có một số việc cô chỉ muốn tự mình đi làm.
Vân Diệu không giấu được sự mất mát trong lòng, ánh mắt anh nhìn về phía Khương Nặc, cuối cùng nói: “Được.”
Khương Nặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu với anh.
Sau khi Vân Diệu rời đi, Khương Nặc đổi vị trí, cẩn thận quan sát bố cục nhà họ Văn trong bóng đêm.
Nhà họ Diệp có Lực Đan, có căn cứ, có tay chân mạnh mẽ như Vũ Nô.
Nhưng đây là hang ổ nhà họ Văn, bọn họ có vệ sĩ, có vũ khí nóng, có lẽ sẽ bị áp chế, nhưng sẽ không đến mức một chút dấu vết phản kháng cũng không có.
Dù sao Văn Viễn Tùng cũng là em họ của Diệp Huy Dương, cô có dự cảm, trận chiến này hơn rất có thể chính là do bản thân Diệp Huy Dương đến đây.
Đối với ông chủ Diệp này, Khương Nặc vẫn muốn gặp một chút.
Diệp Huy Dương từ nhỏ đã có linh khí trên người, chắc chắn sẽ không yếu, mà nhất định ông ta cũng sẽ dẫn tay chân của mình tới đây.
Nhưng kể từ khi có thể tiến vào không gian, có thêm một thủ đoạn để giữ mạng, lá gan của cô cũng lớn hơn rất nhiều, có một số việc muốn tự mình đi làm, không muốn dựa dẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721857/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.