Ánh đèn sáng lên, hai màn hình nhỏ trên bàn cũng khởi động theo, rất hiển nhiên, đây là camera.
Diệp Huy Dương mỉm cười nhấn nút khoá, quay ngược hình ảnh lại, để cho cô xem.
Thật ra ngay từ lúc Khương Nặc chui vào, sau khi trốn vào sau tường, đã bị phát hiện rồi.
Cô cẩn thận quan sát hoàn cảnh, lặng lẽ đi quanh phòng.
Nhìn không rõ mặt, lại có thể thấy rõ tất cả động tác của cô.
“Cô Vu, đồng ý tâm sự với tôi không?” Diệp Huy Dương nhìn cô, chỉ tay về phía cái ghế dựa mềm đối diện với bàn.
Lúc này, Khương Nặc nghe thấy bên ngoài căn phòng đã bị bao vây.
Tiểu Hoàng cũng nhìn thấy bóng người bên ngoài xuyên qua cửa sổ, cả người run như một cái sàng, trong lòng có nỗi khổ không nói được.
Nhìn kiểu gì cũng đều giống như cậu ta tính kế Khương Nặc vậy!
Có miệng cũng không nói rõ được!
Sắc mặt cậu ta trắng bệch, ngơ ngác nhìn về phía Khương Nặc, nhưng lại không thấy Khương Nặc có một chút hoảng sợ nào, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế dựa mềm.
“Nói chuyện đi.” Cô nói nhỏ.
Cô đương nhiên không sợ, Diệp Huy Dương không giữ được cô.
Đến nước này, cô nhất định phải g.i.ế.c Diệp Huy Dương, vậy thì cho dù ông ta có biết mình có năng lực cách không gian lấy đồ thì có sao chứ?
Hành tẩu ở tận thế cho đến bây giờ, cô quá mức ỷ lại vào cảm giác của mình, không nghĩ tới Văn gia còn có kiểu giám sát như thế này.
Trước kia đã từng nghe Ngô Đại Giang nói tới, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721860/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.