Vu Nhược Hoa hâm sữa xong, nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của Khương Nặc lại thấy kỳ quái: “Sao thế, hai đứa chưa ngủ chung với nhau à?”
“Không có mà…”
Vu Nhược Hoa ngẩn ra: “Ồ... Mẹ nghe Tiểu Hoàng nói quan hệ của hai đứa như vậy từ lâu rồi, chẳng lẽ là thằng bé đó hiểu lầm?”
Khóe miệng Khương Nặc giật giật.
“Tiểu Hoàng đã tới đây à?”
“Ừ, đưa vật tư tới cùng với đội trưởng Trần. Thằng bé đó rất láu lỉnh, cũng hay nói, có nói chuyện với mẹ một lúc.”
Khương Nặc không có sức vỗ trán nữa, cậu ta đâu chỉ hay nói thôi đâu.
Cũng không biết rốt cuộc cậu ta đã khua môi múa mép với mẹ bao nhiêu chuyện rồi nữa.
Cô không thể không nhắc nhở Vu Nhược Hoa: “Mẹ, người này không có ý xấu nhưng nói chuyện không đáng tin cậy đâu, mẹ chỉ nghe một chút thôi, đừng tin.”
Vu Nhược Hoa lại bày ra bộ dáng đúng lý hợp tình: “Nhưng Vân Diệu rất tốt mà, cao ráo đẹp trai. Ngủ thì cứ ngủ thôi, có thể hưởng thụ thì cứ hưởng thụ, có phải con không có ham muốn thế tục đâu.”
Cuộc đối thoại này quá mức bùng nổ, Khương Nặc nhất thời không phản bác được, chỉ có thể im lặng nhìn lên trời.
...
Uống sữa xong, Khương Nặc đi gặp Chu Duyệt Nghiên.
Một nhà kho được thu dọn để làm phòng thí nghiệm tạm thời cho cô ấy, nhưng bây giờ đồ đạc còn chưa sắp xếp, công việc không thể bắt đầu được nên cô ấy chỉ có thể ngồi ở một bên viết tài liệu.
Tài liệu viết xong xếp cả một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721905/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.