Chút thời gian đứng thẳng bất động ấy, thân thể của anh đang nhanh chóng chìm xuống, dưới đầu gối đều đã rơi vào trong bùn.
Từ độ cao này, con người không thể nào rút chân ra khỏi đầm lầy để đi lại, Lâm Khiếu ngơ ngác suy nghĩ, nhưng Vân Diệu lại như thể không có chuyện gì, nhẹ nhàng nhấc chân lên, đi về bên cạnh.
Anh đi vô cùng nhẹ nhàng, mấy bước cuối cùng, thân thể hoàn toàn chìm vào đống bùn nhão, rất nhanh đã đến trước mặt Lâm Khiếu.
Lâm Khiếu choáng váng, cậu ta nhìn Vân Diệu, rất lâu không nói ra lời.
Vân Diệu cầm quyển sổ kí hoạ lên, hỏi Lâm Khiếu: “Tranh này có thể cho tôi không?”
Lâm Khiếu lấy lại tinh thần, thấy anh chỉ vào bức tranh vẽ người, nhất thời đỏ mặt.
“Tôi. . . Tôi vẽ ra chưa đẹp, anh không chê, đương nhiên có thể cho anh.”
Vân Diệu khẽ gật đầu, đưa tay xé trang giấy này xuống, trả lại quyển sổ cho Lâm Khiếu.
Lâm Khiếu nhận quyển sổ, lén lút quan sát Vân Diệu một chút, nhưng anh quá cao, giữa trời chiều âm trầm, cho dù đứng ở trước mắt, cũng không khỏi khiến cho người ta không thấy rõ dáng vẻ, ngược lại càng lúc càng xa xôi.
“Anh thích cô ấy sao?” Lâm Khiếu thấp giọng hỏi.
Hỏi xong cậu ta lại hối hận, cậu ta cũng không biết mình ở đây nói cái gì, đang định nói gì đó để chuyển chủ đề, lại phát hiện Vân Diệu đang lẳng lặng nhìn mình.
“Đúng thế.” Anh trả lời.
Sắc mặt Vân Diệu nghiêm túc, khiến Lâm Khiếu cảm thấy một cỗ mê man.
Cậu ta nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2721921/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.