Khương Nặc vẫn luôn là người yêu thích sự ổn định nhưng lúc này sự trấn định lại khiến cô tâm phiền ý loạn.
“Em vào không gian có được gặp anh không?” Cô hỏi: “Cách màn sương xám, có lẽ sẽ chào hỏi được mấy câu.”
Vân Diệu ngẩn người vì suy nghĩ của cô, đôi mắt âm u đột nhiên lóe sáng.
“Vậy thì tốt quá.”
Khoảnh khắc đó ánh mắt sáng ngời của anh như phá vỡ một khe nhỏ trong trái tim kiên cố của Khương Nặc.
Khương Nặc nhắm mắt lại, cuộc chia ly này dường như trở thành kết cục đã định, chỉ có thể tiếp nhận mà thôi.
Vân Diệu vươn tay ôm chặt lấy cô, lồng n.g.ự.c tựa sát, siết chặt vòng eo.
Cuối cùng Khương Nặc cũng hiểu tại sao rất lâu trước kia anh lại thường xuyên lộ ra ánh mắt luyến tiếc, nhưng bọn họ cần phải tiến về phía trước, tuyệt đối không thể dừng lại, chỉ cần dừng lại là sẽ không còn tương lai.
Cô rất muốn sa vào lưới tình, lưu lại kỷ niệm trước khi chia ly nhưng không thể không lấy lại tinh thường, suy nghĩ xem về sau phải làm gì?
TBC
Nếu bảy viên linh nguyên không đủ thì cô phải cần thêm bao nhiêu viên để lấy được vòng cổ?
Nếu lấy được vòng cổ rồi thì có cần phải chờ không gian được kích hoạt hoàn toàn, cho đến khi cô có thể đi thẳng tới chỗ bệ đá kia?
Muốn mỗi một bước đều ổn thỏa thì phải mất bao nhiêu thời gian?
Dòng thời gian dài đằng đẵng sẽ khiến bao nhiêu thứ thay đổi?
Trước hừng đông, cô và Vân Diệu đã nói rất nhiều chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2723232/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.