Sau khi hóa thân trở về với bản thể thì ký ức của Vân Diệu cũng hoàn chỉnh.
Rất nhiều chuyện khi trước vẫn còn mơ hồ bây giờ đã trở nên rõ ràng.
Lúc xuyên qua màn sương xám một lần nữa anh đã bị thương nghiêm trọng, toàn thân không còn một mảnh xương lành lặn.
Nếu Khương Nặc nhìn thấy thì cô sẽ đau lòng trong một quãng thời gian rất lâu.
Cô sẽ nhíu mày rồi vờ như không quan tâm nhưng lại trở nên rất dễ nói chuyện, thậm chí là hữu cầu tất ứng, nghĩ vậy, anh cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Nhưng hiện tại anh phải chống đỡ thanh đao này, khóa chặt mảnh nhỏ không gian này là một chuyện vô cùng khó khăn.
Vân Diệu không có chấp niệm tu hành nhưng anh không còn chuyện gì khác để làm, chỉ có thể tu hành.
Quá khứ cũng là như thế.
Từ nhỏ anh đã rời khỏi gia đình đi theo sư phụ, vì thiên phú tốt, tâm tính cũng tốt nên vẫn luôn được coi trọng, đương nhiên sẽ có người đưa những tài nguyên cần thiết tới cho anh, không ai đưa cho thì anh cũng không chấp nhất.
Tu hành không biết năm tháng, khái niệm thời gian trở nên rất mơ hồ.
Khi ở cùng Khương Nặc, có khi một ngày sẽ trải qua rất nhiều chuyện, cảm xúc lên xuống phập phồng, đã từng mừng như điên cũng có nỗi buồn mất mát.
Nhưng khi ở một mình, ngồi lâu như vậy thì mọi chuyện dường như chỉ qua trong một cái chớp mắt.
Anh có một vị sư huynh rất thích nói chuyện.
Mọi người đều nói đã hiểu thấu thiên mệnh thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-tich-tru-hang-hoa-ban-kiem-tien/2723235/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.