19.
Ta không ngờ ngày bị bắt lại đến nhanh như vậy.
May mà Phàn Ly đã rời kinh, chỉ tiếc số tiền của đạo quán mới dùng chưa đến một phần mười, lương thảo chưa chuẩn bị xong thì chúng ta đã bị phát hiện.
Cũng không còn cách nào khác, Mạnh Như Lan theo dõi chúng ta quá sát sao.
Trong ngục tối ẩm thấp, tối tăm, đầy chuột bọ, ta hỏi Chương Lan: “Ngươi có hối hận không?”
Là nhị tiểu thư phủ Thượng thư, người được Trưởng công chúa sủng ái, nàng hoàn toàn có thể không mạo hiểm, hoặc chờ thủ dụ thật sự của Trưởng công chúa rồi mới hành động.
Nàng lắc đầu: “Ta có thể chờ, nhưng bá tánh thì không. Chúng ta chuẩn bị sớm một ngày, sẽ cứu được vô số binh sĩ, vô số gia đình.”
“Ta chỉ lo số tiền và lương thảo đưa ra còn quá ít.”
Mùng tám tháng chín.
Ngày Tây Lương xuất binh ở kiếp trước.
Nhìn thấy Mạnh Như Lan đắc ý xuất hiện trước mặt, ta biết kiếp này Tây Lương đã không xuất binh.
Mạnh Như Lan mặc y phục cáo mệnh phu nhân, có nha hoàn cẩn thận nâng váy cho nàng ta, sợ dính bụi bẩn.
Mạnh Như Lan bảo nha hoàn và lính canh lui ra, rồi ghé sát tai ta:
“Ta thắng rồi. Thứ ngươi vất vả lắm mới có được ở kiếp trước, ta dễ dàng có được, lại còn có địa vị cao hơn.”
Ta cười: “Ta chưa bao giờ so bì với ngươi, nói gì đến thắng thua? Hơn nữa, dù là kiếp trước hay kiếp này, thứ ta theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-vach-tran-am-muu-cua-ty-ty/362887/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.