5.
Mấy ngày sau khi Mạnh Như Lan rời đi.
Ta lại thấy một gương mặt quen thuộc khiến người ta buồn nôn, tên thư sinh.
Nghe Tiểu Thúy hàng xóm nói, tên thư sinh chuyển đến đây hai tháng trước.
Ta chợt nhớ ra, kiếp trước tiền công ta gửi về nhà nhiều hơn bây giờ rất nhiều, hơn nữa còn bán cả vòng tay.
Chiếc vòng tay đó dù có bán rẻ thế nào cũng được mười lượng bạc, vậy tại sao nương vẫn…?
Mạnh Như Lan đúng là lòng dạ hẹp hòi, ghen ghét, không thể thấy ai tốt hơn mình.
Nhưng nói nàng ta cố ý không quan tâm đến mạng sống của nương thì cũng không đến mức.
Vậy nên, tên thư sinh chắc chắn cũng là hung thủ.
Ta nhớ lại kiếp trước, sau khi biết tin nương mất, lại bị đánh vì chuyện vòng tay, ta nằm thoi thóp trên giường bệnh.
Cơn đau trên người thật khó chịu đựng, nhất là khi quần áo dính máu, dính vào m.ô.n.g và chân, mỗi lần thay thuốc đều đau đớn vô cùng.
Nhưng đau đớn hơn cả là tin nương mất.
Nếu không phải A Đức báo tin, nói tỷ tỷ sắp xuất giá.
Trong lòng ta lo lắng, không yên tâm khi tỷ tỷ một mình trên đời không nơi nương tựa, nhờ niềm tin đó mà ta mới sống sót, nếu không có lẽ đã đi theo nương rồi.
Ta còn chưa khỏi hẳn, liền mặt dày xin lão phu nhân nghỉ phép vài ngày để về nhà, nghĩ hôn lễ là chuyện trọng đại, Mạnh Như Lan chắc bận rộn lắm, ta về sớm giúp nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ta-vach-tran-am-muu-cua-ty-ty/362922/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.