Lúc này đây, sau khí Trương Nhị Hổ trở về, Lão Nương hắn cùng Tiểu Thanh tươi cười ra đón nhưng hắn 1 mặt buồn bã đi vào trong nhà.
- Phụ thân, Thu Sơn ca đâu?
Nghe Tiểu Thanh hỏi, Trương Nhị Hổ nghẹn ngào nói:
- Cũng vì ta, vì ta muốn hái Lam Diệc Thảo, nhưng không ngờ con yêu thú thủ hộ lại là 1 con Tử Hà Ngô Công Nhất biến lục trọng, Thu Sơn cầm chân nó để ta có thể chạy thoát.
Nghe đến đây, Lưu Bích Ngọc cũng hiểu ra, mắt nàng không cầm được lệ nhẹ nhàng lăn trên má.
- Thu Sơn ca sẽ không sao phải không Phụ thân???
Tiểu Thanh rớm nước mắt hỏi.
- Ta...
Trương Nhị Hổ thật không dám nói, đối mặt với Tử Hà Ngô Công đến hắn còn cửu tử nhất sinh huống chi Thu Sơn.
- Thu Sơn ca, ngươi trở về đi, Tiểu Thanh hứa sẽ ngoan ngoãn, nghe lời ca mà...
Tiểu Thanh òa khóc, 2 người Trương Nhị Hổ thấy mà cũng nghẹn lòng.
- Muội nói được phải làm được a.
Bỗng 1 tiếng nói quen thuộc phát ra từ ngoài cánh cửa.
Thu Sơn đẩy cửa bước vào nói:
- Ta về rồi.
- Thu Sơn!!!
- Thu Sơn ca!!!
Cả 3 người không thể tin nổi vui mừng lao tới ôm lấy Thu Sơn.
- Được rồi, được rồi. Cả người ta dơ như này, đợi ta tắm rửa đã rồi hãy ôm sau a.
Thu Sơn cười cười nói với mọi người.
- Ngươi... ngươi làm sao thoát được???
Buông Thu Sơn ra, Trương Nhị Hổ tò mò hỏi.
- Nhạc phụ người nhớ ta đã nói có 1 vị cao nhân tặng ta cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-di-the-gioi/875503/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.