Hành trình đến Thiên Sơn tông đã gần kết thúc, nhóm 6 người Thu Sơn cuối cùng đã đến được ngọn núi của Thiên Sơn tông, nhìn ngọn núi cao chót vót, Yên Tử thở dài:
- Haiz, nhìn ngọn núi này thật sự không muốn leo lên Thiên Sơn tông.
- Muội đừng ở đó mà than vãn, lúc xuống núi không phải muội nhanh nhẹn nhất hay sao?
Lệnh Hồ Xung cười nói.
Yên Tử không để ý, nàng ngồi xuống đất nói:
- Muội mệt rồi, không đi nổi.
- Muội lại muốn gì đây?
Lệnh Hồ Xung nhíu mày.
- Xung ca, huynh cõng muội đi.
Yên Tử chỉ chờ có vậy cười tươi nói.
Mọi người ai cũng thở dài, riêng Hân Hân thì nàng chỉ cười trừ, còn Thu Sơn thì hắn vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra cả.
- Thật hết cách với muội.
Lệnh Hồ Xung cúi người hạ thấp xuống, Yên Tử tươi cười đứng dậy nhảy lên lưng Lệnh Hồ Xung.
Cả 4 người lại tiếp tục lên Thiên Sơn tông, trên đường đi họ cũng gặp 1 số người lên Thiên Sơn tông khảo nghiệm.
- Nhanh lên 1 chút, có lẽ khảo nghiệm sắp bắt đầu rồi.
Lệnh Hồ Xung quay lại nói với mọi người.
- Cái này... hay mọi người cứ lên trước đi, ta sẽ lên sau.
Hân Hân ngại ngùng nói, kì thực trải qua quãng đường đến Thiên Sơn tông khiến nàng có chút mệt mỏi, cơ thể nàng là Thuần Âm Chi Thể nhưng cảnh giới của nàng cũng chỉ là người thường thôi, không thể nào theo kịp được.
- Thu Sơn, ngươi giúp nàng đi.
Yên Tử ở trên lưng Lệnh Hồ Xung nói.
- Ta?
Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-di-the-gioi/875536/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.