- ...
Mọi người xung quanh im lặng, đến cả Tông chủ cùng mấy vị trưởng lão cũng định thân trước lời nói của Thu Sơn.
- Thu Sơn, ngươi vừa nói gì?
Nguyệt trưởng lão lên tiếng hỏi, hình như lúc nãy nàng nghe nhầm gì đó a.
Thu Sơn thở dài đáp:
- Ta nói cho bầy ngựa Thiên Sơn tông ăn vài bao xuân dược, sau đó nhốt bọn chúng lại.
- Hả???
Mọi người ai cũng được nghe lại câu nói đấy một lần nữa rồi.
- Cho ngựa ăn xuân dược rồi nhốt lại?
- Thu Sơn hắn nghĩ đâu ra cách này vậy chứ?
- Thật biến thái.
Xì xào lớn có nhỏ có, một đứa nhóc như Thu Sơn không biết học đâu được chiêu này, quả thực là... biến thái a.
- Hừ, đây là đồ đệ tốt của ngươi đấy sao? Hồ lão?
Chu trưởng lão nhếch mép khinh bỉ.
- Dẫu sao cũng là đồ đệ của lão sư, tốt xấu đâu quan trọng, quan trọng là nếu họ tự tin là vô tội thì chịu một chút khổ có là gì chứ? Còn nữa, nếu tất cả bọn họ vô tội, ta sẽ tự dâng cái đầu này cho Chu trưởng lão lấy ngồi chơi, ngài thấy được chứ?
Thu Sơn liếc nhìn Chu trưởng lão nói, nếu Đình Duy Vũ hắn qua được ải này thì Thu Sơn vẫn còn một lá bài tẩy nữa, chỉ mong hắn không phải dùng đến nó.
- Ngươi... Chuyện này không thể nào được chấp nhận, đây là đánh vào bộ mặt của Thiên Sơn tông, ngươi làm vậy đáng tội gì ngươi có biết không?
Chu trưởng lão một mực ngăn cản, lão còn không dám chui vào huống chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-di-the-gioi/875588/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.