- Sư phụ, người cũng không đơn giản chút nào, biết đồ nhi là nữ nhi mang Hàn Băng Chi Thể mà vẫn có thể diễn 1 vở kịch hay đến vậy.
- Được rồi, đừng có gọi ta là sư phụ, tính ra ta còn nhỏ hơn cô đấy.
Thu Sơn nghe được Hiểu Kỳ gọi hắn là sư phụ liền không tiếp nhận nổi a.
- Lễ cũng đã bái rồi, người cũng đã nhận đồ nhi rồi, vậy thì tại sao không thể chứ?
- Bởi vì... Thôi dẹp chuyện này qua 1 bên, bây giờ ta sẽ đưa cho cô Huyền Băng Đan, cô mau chóng luyện hóa nó nhưng phải nhớ: "Dục tốc bất đạt", hãy từ từ nếu không hậu quả khó lường.
Thu Sơn nhanh chóng đưa Huyền Băng Đan cho Hiểu Kỳ rồi đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi hắn còn 1 mực dặn nàng không được nói chuyện này cho ai biết, đây là bí mật chỉ có nàng với hắn mà thôi.
- 19 năm qua ta luôn sống trong sự cô đơn... Thu Sơn, tại sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy?
Thu Sơn đi rồi, lúc này Hiểu Kỳ ở trong phòng lặng lẽ ngắm nhìn Huyền Băng Đan, đây là thứ mà tỷ tỷ nàng ngày đêm mong muốn để nàng có thể không phải chịu dày vò nữa. Bây giờ nó đã ở trước mặt nàng, nhưng Thu Sơn đối tốt với nàng như vậy mà không đòi hỏi gì từ nàng khiến nàng có chút khó xử.
Còn Thu Sơn lúc này cũng phải cẩn thận suy nghĩ, hắn làm chuyện này thật sự là đúng hay sai, nhưng hắn tin tưởng Hiểu Kỳ a.
- Hm, nàng chưa đến 20
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-di-the-gioi/875778/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.