Thanh Đại khẽ nhắc: “Tiểu thư, Hoàng thượng vừa điểm danh người, mau lên đi.”
Tào Kiều Kiều đại khái cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, liền chần chừ bước ra chính điện. Nàng tự biết mình không có tài cán gì, sao Hoàng đế lại đột nhiên nổi hứng muốn nàng biểu diễn?
Tào Kiều Kiều hành lễ cung kính, rồi cứ ngơ ngác đứng đó. Tất cả là tại Tề Tuyên! Nếu không phải vừa rồi cùng hắn cụng ly, nàng đâu có thất thần? Giờ thì thật sự không biết nên làm gì cho phải.
Uy nghiêm thiên tử, không giận mà vẫn đáng sợ. Dù Tào Kiều Kiều có chút ngang ngạnh, nhưng nàng không phải người không hiểu quy củ. Trong hoàng cung, phép tắc nghiêm ngặt, không phải nơi nàng có thể tùy tiện.
Hoàng đế dường như có chút ngà ngà say, phất tay rồi mỉm cười: “Vậy thì... gảy đàn đi, trẫm vẫn chưa nghe khúc nào cả.”
Cầm kỳ thư họa, con cháu quyền quý luôn phải học qua ít nhiều. Hoàng đế tuy có men rượu nhưng chưa hồ đồ, không đưa ra khó dễ gì. Nhưng... Tào Kiều Kiều cầm kỳ thư họa thứ gì cũng không tinh thông…
Vừa rồi là vì không hiểu tình hình mà lo lắng, giờ lại lo lắng vì lực bất tòng tâm.
Đang lúc nhạc công chuẩn bị dâng đàn lên, Tào Kiều Kiều bỗng quỳ xuống: “Hoàng thượng thứ tội, thần nữ... không biết gảy đàn.”
Tào Kiều Kiều cảm thấy nóng bừng cả mặt. Không phải vì không biết đàn mà thấy xấu hổ, mà là vì thấy mình làm cha mất mặt.
Tào Công cũng toát cả mồ hôi thay cho con gái, không ngờ Tào Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2773893/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.