Tề Tuyên như đang giận dỗi với ai đó, nói: “Ngươi làm sao biết nàng là trong sạch?”
Dư Phá Diễm khẽ bật cười, Tề Tuyên quả thật vẫn còn quá trẻ con, chẳng biết đến bao giờ mới rũ bỏ hết được nét non nớt ấy.
Dư Phá Diễm nói: “Hôm đó ta lại quay về suối nước nóng xem xét, dấu vết dưới đất vẫn còn lờ mờ, nếu ta đoán không lầm thì hoàn toàn có thể chứng minh được sự trong sạch của Kiều Kiều. Chỉ là trời lạnh giá, chỉ sợ những dấu vết đó đã sớm tan biến rồi. Hơn nữa... những gì Thái y Hồ nói, ngươi cũng nghe rồi, trong lòng ngươi kỳ thực đã có đáp án, phải không?”
Tề Tuyên không nói được gì. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Tào Kiều Kiều vô tội.
Chỉ là hắn nên tin như thế nào đây, khi người ra tay tàn nhẫn lại chính là biểu muội mà hắn bao năm nâng niu yêu thương?
Tề Tuyên vốn rất bênh người nhà, cũng vì vậy mà Mạnh Nhu mới có thể nhiều lần thoát hiểm. Nay người thân làm tổn thương người thân, hắn nên lựa chọn ra sao?
Tề Tuyên chỉ thấy đầu đau như búa bổ.
Dư Phá Diễm nói: “Ngươi chẳng qua là vì chưa tận mắt nhìn thấy, nên mới không chịu tin. Ta có cách để ngươi thấy rõ chân tướng, đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể cho Kiều Kiều một lời công bằng.”
Tề Tuyên trừng lớn mắt, kinh ngạc hỏi: “Cách gì vậy…”
Từ sau chuyện trong thư phòng hôm ấy, Dư Phá Diễm không còn đến Tào phủ nữa, còn Tào Kiều Kiều vì thẹn không dám gặp, nên cũng không chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2787113/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.