Chuyện này vốn là bí mật công khai ở phủ Tào, người có chút tuổi đều biết, cho nên Tào Kiều Kiều cũng không ngại nói toạc ra, còn có thể trả lại sự trong sạch cho Tào Công.
Tào Công chất vấn dì Trương:
“Lời tiểu thư nói có phải thật không?”
Dì Trương gật đầu lia lịa:
“Quả thật như vậy, thuốc là do nô tỳ mua.”
Vương Hạnh vô sỉ cãi lại:
“Tướng quân, người sau đó quả thực đã ngất đi, nhưng thuốc mê tác dụng chậm, thiếp là bị người nhận lầm thành phu nhân khi người còn chưa ngất…”
Vương Hạnh còn giả bộ thẹn thùng, nói không nên lời.
Tào Kiều Kiều thực sự bị làm cho buồn nôn, nàng nhịn không được vạch trần lời nói dối của Vương Hạnh:
“Năm đó ngươi đã có thai từ trước rồi. Nếu cha ta thực sự thân mật với ngươi, cái thai ấy còn giữ nổi sao?”
Đến lượt Tào Công hoảng hốt:
“Kiều Kiều, con có ý gì?”
Tào Kiều Kiều giải thích:
“Cha, năm đó trước khi Vương Hạnh hạ thuốc, bà ta đã mang thai, cho nên con mới dám khẳng định Tào Loan Loan không phải người nhà họ Tào!”
Tào Loan Loan nghe đến đây, không dám tin nhìn Tào Kiều Kiều và Vương Hạnh. Đêm nay rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Lời Tào Kiều Kiều nói có bao nhiêu phần là thật? Nàng vô thức lắc đầu, trong lòng chỉ nghĩ Tào Kiều Kiều vì muốn đuổi nàng đi nên mới dựng chuyện như vậy. Nàng đã sống ở phủ Tào bao nhiêu năm, sao có thể không phải là người Tào gia được?
Tào Công cảm thấy lạnh người. Vương Hạnh lại dám đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-gia-khong-ty-o/2788124/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.