Mặt trời từ trên cao dần dần hạ xuống tại đường cuối chân trời. Ánh sáng đỏ rực giống như một viên hồng ngọc chiếu xuống trải khắp con đường lớn khiến cho cả con đường giống như được trải lên một lớp ngọc. Một đội bốn người phu kiệu xách theo một chiếc kiệu rảo bước ở phía trên con đường cái lớn.
Người đi lại tấp nập trên con đường lớn. Mặt trời hạ xuống phía dưới đường chân trời, thời gian bắt đầu trở về buổi đêm không những không khiến cho đường phố bớt vắng vẻ mà cang thêm khiến cho đường phố trở nên tấp nập hơn. Chiếc kiệu đỏ nhanh chóng dừng lại trước một tòa phủ đệ khá lớn.
Tòa phủ lớn được tạo bởi một dãy nhà khác nhau. Chúng nằm gọn ở bên trong một dãy tường rào. Ở phía cửa lớn gồm có hai người canh phòng mặc quần áo quân binh khiến cho tòa phủ đệ có vài phần uy nghiêm của bậc quyền quý. Khi chiếc kiệu lập tức dừng lại thì mấy tên binh lính lập tức nhìn chăm chú về phía chiếc kiệu.
Chiếc vèn rém ra để lộ ra người thanh niên với khuôn mặt đẹp trai, khóe miệng hắn nở ra nụ cười giống như mặt trời. Hắn mặc một bộ áo khoác màu đen ở bên ngoài cùng với một chiếc áo kimono màu trắng ở phía trong khiến cho khí chất của hắn tăng lên vài phần. Thắt lưng hắn được bó lại gọn gàng. Trang phục hắn khiến cho hắn tăng thêm vài phần quý phái. Thấy được người này bước ra thì đám bính lính đem đề phòng giảm xuống.
Bàn tay hắn vén chiếc rèm che sau đó đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tai-nhan-gioi/459806/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.