Tác giả: Luna Huang
Mười ngày gần đây Đoan Mộc Nhã lúc nào cũng được Đoan Mộc Chiến Phàm mang đến chơi cùng Diệp Cẩn Huyên. Khi thì ở Diệp phủ, lúc lại đến Mỹ Vị Thiêm Hương, hai người như đời trước vậy vô cùng hòa hợp.
Đoan Mộc Nhã không chọc ghẹo Chúc Tôn Hữu chính là bài xích Diệp Cẩn Ninh. Diệp Cẩn Huyên lại càng khó hiểu hơn vạn lần, như khi được hỏi, Đoan Mộc Nhã chỉ bảo là "người ta đâu có làm như vậy", nàng cũng không biết phải nói thế nào cho tốt.
Hôm sau hoàng cung tổ chức dạ yến, Diệp Cẩn Huyên ở Cẩm Thử cung giúp Đoan Mộc Nhã chọn y phục.
Đoan Mộc Nhã đưa tay vuốt cằm nhìn Diệp Cẩn Huyên chăm chú hồi lâu mới hỏi: "Tỷ tỷ vì sao lại vận y phục phấn hồng sắc như vậy?"
Diệp Cẩn Huyên nhìn lại mình rồi lại nhìn Đoan Mộc Nhã chớp mắt hỏi: "Có gì không hợp sao?" Nếu Hồ thị không bức ép nàng cũng không mặc loại màu sắc này đâu.
Vài vết nhăn xuất hiện trên mi tâm của tiểu oa nhi mười tuổi. Đoan Mộc Nhã học theo dáng vẻ chắp tay sau lưng của Đoan Mộc Chiến Phàm đi qua đi lại nhìn y phục của Diệp Cẩn Huyên. Lâu lâu lại chép môi lắc đầu lại bày ra dán vẻ khổ não mà thở dài khiến người có chút bối rối.
"Làm sao?" Diệp Cẩn Huyên buông y phục trong tay đặt lên giường khó hiểu hỏi.
"Muội cũng muốn mặc phấn hồng sắc như tỷ tỷ." Đoan Mộc Nhã đáp phi sở vấn liền chạy đến bên giường cầm lên một kiện y phục có màu sắc kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tam-an/1530917/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.