Buổi sáng, Trương Manh vẫn ra ngoài làm việc giống như thường lệ. Sau khi kết thúc ca làm, cô đặc biệt xin phép trưởng thôn cho nghỉ nửa ngày.
Về đến nhà, Trương Manh vừa ăn bữa trưa do bà nội Trương nấu vừa giải thích với bà ấy lý do phải ra ngoài vào buổi chiều.
“Bà nội, cháu đã xin trưởng thôn cho nghỉ chiều nay rồi, cháu muốn đến thị trấn để xem có cách nào để tìm được chút lương thực không.”
Bà nội Trương lập tức dừng đũa: “Cháu là con gái, một mình đến đó sao mà an toàn chứ? Đừng đi, gia đình chúng ta chỉ cần ăn ít lại trong mấy ngày tiếp theo, chắc hẳn có thể gắng gượng được đến ngày phát lương thực mà.”
Trương Manh cắn đũa rồi nói ra phương pháp thứ hai mà cô đã tính trước: “Bà nội, cháu không phải đi một mình đâu mà là đi với Lý Hạo đấy. Vì cháu đã chia tay với anh ta rồi thì anh ta nhất định phải trả lại cho cháu số lương thực mà cháu đã tặng cho anh ta. Bọn cháu đã thảo luận chuyện này rồi, anh ta nói rằng đã ăn hết số lương thực đó nên chỉ có thể đến thị trấn mua để trả lại cho cháu.”
Bà nội Trương lặng lẽ húp một ngụm cháo, một lúc sau mới nói tiếp: “Người ta đã định trả lại thì chúng ta cứ việc lấy, nhưng bản thân cháu phải cẩn thận đừng mắc bẫy của người ta đấy.”
Trương Manh vỗ ngực: “Bà nội cứ yên tâm, cháu là ai chứ, người ta mắc bẫy của cháu mới đúng.”
Bà nội Trương bật cười nhìn xuống bàn ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-ba-cot/1162007/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.