"Ta á, ta cũng không biết mình là ai nữa. Từ hồi làm ma đến giờ ta đã bay qua bay lại ở đây rồi. Ngươi biết không, ta đã lượn lờ ở đây hơn nghìn năm rồi, chán muốn chết." Cơ thể của Trương Manh kênh lên nói chuyện với Cố Minh Đài, tay làm động tác hoa chỉ lan*.
*Các ngón tay xếp thành hình hoa lan.
Cố Minh Đài liếc nhìn cô, mặt không cảm xúc nói: "Cô đang nhập vào người bạn tôi đấy, mời cô ra khỏi người cô ấy ngay lập tức, đừng làm phiền bạn tôi."
Ma nữ lắc lắc ngón tay, cười khúc khích nói: "Không được, khó khăn lắm ta mới tìm được một người hợp với mình, ta không muốn xuất ra đâu."
Vẻ mặt của Cố Minh Đài lập tức thay đổi: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu cô đã thích như vậy thì đừng trách tôi."
Vừa dứt lời,Cố Minh Đài chắp hai tay ngồi bệt xuống đất, miệng lẩm nhẩm, không biết đang đọc kinh gì.
Khuôn mặt vốn xinh đẹp của Trương Manh bỗng trở nên hung dữ, hai tay ôm chặt đầu: "Ngươi là ai? Sao lại biết niệm cái này."
Ma nữ vươn dài tay, đau đớn đi từng bước về phía Cố Minh Đài. Mỗi lần sắp chạm vào người Cố Minh Đài, cô ta đột nhiên cảm thấy đau đớn không chịu được, cơ thể giật lùi về sau hai bước.
Thấy ma nữ vẫn ngoan cố giãy giụa, Cố Minh Đài tăng tốc độ niệm kinh.
"A..." Một tiếng hét thảm khốc được thốt ra từ miệng Trương Manh.
Thân thể của Trương Manh ôm đầu quỳ trên mặt đất, đầu cúi xuống.
Hoàng Thanh Thiên lanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-ba-cot/231569/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.