"Nếu cậu không muốn đi vào thì tôi cũng không ép, tôi sẽ thả cậu đi."
Thấy Hoàng Thanh Thiên có vẻ rất sợ hãi, Trương Manh cũng không muốn làm khó dễ, lập tức đưa ra sự lựa chọn cho nó.
Hoàng Thanh Thiên liếc mắt nhìn bên trong, rồi lại nhìn ra bên ngoài, cuối cùng nhìn lên Trương Manh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thôi bỏ đi, tôi đi vào trong với cô. Cô không có năng lực, nhỡ đâu gặp phải thứ không sạch sẽ thật thì còn có tôi giúp.”
Trương Manh vừa nghe xong, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Cô thật sự rất hy vọng nó có thể ở lại, vì dù sao bên trong chắc chắn rất nguy hiểm, một mình cô nhất định không thể làm được, nếu có Hoàng đại tiên này thì có thể cô sẽ nắm phần thắng nhiều hơn.
"Cảm ơn Hoàng Thanh Thiên, cậu yên tâm, đợi khi ra khỏi cái nơi này, tôi sẽ giúp cậu thúc giục nhà họ Hà."
Hoàng Thanh Thiên cong cái miệng nhỏ nhắn: "Chuyện này đợi khi nào ra được rồi hẵng nói."
Các đồng chí giải phóng quân đứng gần đó nhìn thấy Trương Manh nói chuyện với một con chồn, người nào người nấy đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.
Cố Minh Đài liếc nhìn Hoàng Thanh Thiên trong tay cô, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn nó cũng dễ chịu hơn nhiều: "Chúng ta vào trong thôi."
Trương Manh ngước nhìn anh, mạnh mẽ gật đầu: "Vâng."
Hai người một chồn cầm đèn pin, từ từ đi vào.
Khi bước vào trong, Trương Manh cảm thấy nhiệt độ bên trong dường như giảm xuống rất nhiều, và bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-ba-cot/231572/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.