Tạ ca nhi nghe cha mẹ mình nói, nhịn không được nở nụ cười, nhưng là trong mắt lại tràn đầy nước mắt, "Cảm ơn cha mẹ."
Tạ thẩm vội vàng móc ra khăn tay cẩn thận xoa xoa mắt cho Tạ ca nhi, "Nói cảm ơn cái gì, ngươi là con của chúng ta, liền vì chút chuyện như vậy đã khóc?"
"Có phải hay không Mã gia kia không bớt lo lại để ngươi chịu khổ?! Sớm biết thế vừa rồi ta nên cho hắn nhiều thêm mấy quyền!" Tạ thúc phẫn nộ lớn giọng chọc đến người uống trà xung quanh liên tiếp nhìn qua, nhưng hắn lại một chút cũng không phát hiện ra.
"Cha! Nhỏ giọng một chút!" Tạ ca nhi vừa mới cảm động đã bị cha mình đem tâm trạng phá hư một chút xíu cũng không còn, nhiều năm như vậy, cha vẫn là thiếu quan sát cùng tế nhị trong sinh hoạt......
"Đừng lên tiếng nữa!" Tạ thẩm quả thực không nghĩ sẽ sửa lại được tật xấu này của Tạ thúc, phương pháp tốt nhất chính là làm hắn câm miệng! Tạ thúc bị hai người mình yêu thương nhất nói như vậy, cũng không tức giận, ngây ngô cười, bưng chén trà uống một hơi cạn sạch, ca nhi nhà mình vừa mới cười nha!
"Đừng để ý tới hắn, Tiểu Vũ, chậm rãi uống, qua một lát chúng ta lại ra ngoài đi một chút, chúng ta cũng là thật lâu rồi không có cùng nhau đi dạo đâu!" Nghỉ ngơi tốt xong, ba người lại ở trên phố đi dạo, mắt thấy sắc trời có chút muộn mới trở lại Mã gia.
Phu phu Mã gia cùng Mã Phú Quý vẫn ở nhà chính, mặt khác còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-ca-nhi-xau-xi-di-lam-ruong/1388799/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.