Ngôn Trạch Vũ vỗ vỗ ngực "Mẹ ơi, tang thi này sao lại nhiều như vậy so với chúng ta gặp trên đường còn nhiều hơn, may mắn bây giờ là mùa đông bằng không em cảm thấy mình sắp bị bọn họ xé nát rồi" Hắn chỉ chỉ quần trên đùi hẳn là bị móng vuốt của tang thi nắm lấy tất cả đều biến thành từng sợi dây treo trên đùi nhìn xa giống như là mặc váy cỏ Ngôn Trạch Vũ u oán nhìn qua, Tô Bắc Khương che miệng lại "Thực xin lỗi anh, em không phải cố ý."
Ngôn Dục liếc mắt nhìn tang thi còn đang ở ngoài cửa không ngừng giãy dụa muốn vọt vào trong "Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài không thể cứ bị động như vậy được"
"Không biết đội trưởng Trương bên kia thế nào rồi?"
Ngôn Trạch Vũ nghe thấy thế nói "Bên chúng ta mới là tang thi cấp hai còn đáng sợ như vậy, vậy bọn họ bên kia chẳng phải càng đáng sợ sao?"
"Không, một thành thị nào có nhiều tang thi như vậy nhìn số lượng tang thi bên ngoài rất có thể một bộ phận tang thi đều ở bên chúng ta." Ngay khi bọn họ nói chuyện công phu "ào" một tiếng, một con tang thi phá vỡ thủy tinh bên cạnh xông vào. Bên ngoài cửa là băng tuyết hành động của bọn chúng bị hạn chế chờ đến khi nhiệt độ trong phòng có chút tăng lên hành động của bọn họ lập tức trở nên nhanh chóng.
"Chạy" Ngôn Dục Dục hô to một tiếng ba người tập thể vọt lên lầu, Tô Bắc Khương nắm chặt thời gian mỗi người đưa một ly nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-em-ke-cua-nhan-vat-phan-dien/276074/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.