Họ không nói nhiều, tất cả mọi người tối nay đều rất mệt mỏi bọn Ngôn Dục đánh tang thi một ngày cũng rất mệt. Nói xong những chuyện này Tô Bắc Khương liền đóng lều trại lưu lại chút không gian cho Lý Thục Lan cùng Tề Chấn bọn họ thương lượng. Tô Bắc Khương không chú ý sau khi cô ngủ Ngôn Dục lặng lẽ mở mắt ra. Đợi đến khi Tô Bắc Khương tỉnh lại thì trời đã sáng, Ngôn Dục và Ngôn Trạch Vũ bên cạnh đã rời giường cô mặc quần áo xong thì mở cửa một trận gió lạnh thổi vào, thời tiết này đâu giống như trời tháng tám trời sáng nhưng không có mặt trời cứ cảm thấy sương mù u ám bây giờ cô ấy mới nhìn thấy rõ căn phòng này thực sự lớn nhưng cũng thực sự trống rỗng. Trên mặt đất rác bị vứt lộn xộn giống như đã lâu không có người ở có rất nhiều kệ ở phía sau nhưng những thứ trên đó có lẽ đã bị cướp. Thừa dịp không có ai cô đem đồ đạc đều thu vào trong không gian rồi duỗi thắt lưng ra cửa, ra cửa liền thấy Ngôn Dục và Ngôn Trạch Vũ đứng nhìn cái gì thấy Tô Bắc Khương đi ra Ngôn Trạch Vũ phất phất tay lại. Cô giống như anh cũng khoa tay múa chân một động tác đánh răng thì đi sang một bên rửa mặt, rửa mặt sạch sẽ cô đi qua thấy dì Lý cầm mấy cái bánh mì nhỏ đang làm gì đó, một con thỏ? một con chuột? Hạo Hạo ở một bên mở to hai mắt múa tay múa chân thấy Tô Bắc Khương tới liền ngọt ngào hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-em-ke-cua-nhan-vat-phan-dien/276079/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.