Đứng trong gara ngầm của nhà họ Ngôn Tô Bắc Khương đã không còn gì để nói. Chỉ có thể dùng từ oa này để hình dung thì thực sự choáng váng, đây quả thực là có tất cả cư nhiên còn có chống đạn chống bạo, ngẫm lại Ngôn Mặc cùng Ngôn Bách có một ít xe chống đạn chống cháy nổ hình như cũng rất bình thường. Ngôn Dục bảo cô thu toàn bộ xe vào không gian chỉ để lại một chiếc Hummer off - road đã được cải tiến, Ngôn Trạch Vũ nhìn chiếc xe này nóng lòng muốn thử vẫn luôn muốn láy nhưng Ngôn Dục vẫn luôn không cho hại hắn mỗi lần đều chỉ có thể nhìn một chút. Bây giờ anh có thể láy không? Ngôn Trạch Vũ hì hì nhếch miệng nhìn Ngôn Dục, Ngôn Dục nhìn anh một cái sau khi ném toàn bộ ba lô vào cốp xe rồi kéo Tô Bắc Khương lên ghế sau. Ngôn Trạch Vũ vừa nhìn tư thế này biết Ngôn Dục đây là đồng ý vội vàng leo lên ghế lái. Tô Bắc Khương từ không gian lấy ra hai thanh trường đao đưa cho bọn họ.
"Anh, lấy cái này đánh tang thi đi dị năng vừa mới thức tỉnh vẫn phải tiết kiệm một chút dùng, sử dụng nó vào thời điểm quan trọng!"
Hai người cầm đao nhìn một chút điên đảo một chút rất thuận tay, Ngôn Trạch Vũ cầm dao ra sau đó khởi động xe châm lửa nhìn cửa gara điện trước mắt từng chút một dâng lên, ba người bọn họ hít một hơi thật sâu nhìn thoáng qua lẫn nhau. Tô Bắc Khương nhìn cánh cửa sáng lên vẫn có chút hoảng hốt, đôi tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-em-ke-cua-nhan-vat-phan-dien/276089/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.