Sau khi nhóm tiểu báo đực tự lập được một tháng, Sa Mỗ cùng Tây Lam cũng rời đi. Sa Mỗ trở về lãnh địa của mình, Tây Lam quyết định thành lập lãnh địa của mình ở bên cạnh. Quyết định này ít nhiều cũng vì bị La Kiều cùng hai con trai của cậu ảnh hưởng, vô luận thế nào, mẹ con ở gần, trong nhiều phương diện có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Hi Đạt hai tháng sau cũng rời đi. Mùa mưa đã chấm dứt, con mồi trong lãnh địa La Kiều ngày càng ít, rất nhiều linh dương đầu bò, ngựa vằn cùng linh dương gazen rời khỏi vùng châu thổ, băng qua sông Tát. Trước lúc đó, Hi Đạt phải mang bốn ấu tể trở về lãnh địa.
Không có bọn nhỏ làm nũng, không có móng vuốt của mụ mụ cùng chị gái, cuộc sống của La Kiều rãnh rỗi hẳn.
Lại uể oải quỳ rạp trên mặt đất, lăn một vòng, đây là kiểu sống của người đàn ông độc thân sao?
Trước lúc La Sâm cùng La Thụy tự lập, ngày ngày cậu đều bận rộn chăm sóc đứa nhỏ, tìm kiếm con mồi, tránh né nguy hiểm. Căn bản không dư thời gian lo lắng chuyện khác. Hiện giờ đứa nhỏ trưởng thành, tự lập rồi, cậu chỉ cần một hai ngày đi săn một lần, có thể lấp đầy bụng là được. Cũng không cần thời thời khắc khắc lo lắng có sư tử hay linh cẩu uy hiếp đám nhỏ, nhưng vì cái gì cậu lại cảm thấy trống rỗng, thấy mịch mịch, thấy lạnh lẽo như vậy?
La Kiều nằm ngửa trên cỏ, nhàm chán quơ quào bốn móng vuốt, thói quen quả nhiên đáng sợ.
Mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-liep-bao/1495155/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.