Kiến sát thủ mang theo chiến lợi phẩm rời đi, đàn ong bắp cày cũng lên đường tìm kiếm nơi khác xây tổ, một góc lồi ra của núi đá chỉ còn lưu lại một tổ ong rỗng bị tàn phá.
La Kiều chớp chớp mắt nhìn chằm chằm tổ ong một hồi, xác định không có con ong hay con kiến nào chui ra nữa mới nhanh chóng leo lên lấy tổ ong xuống.
Mông Đế khó hiểu nhìn La Kiều, lấy thứ kia làm gì?
La Kiều không để ý tới Mông Đế, quơ quơ tổ ong một hồi sau đó đập vỡ, cậu muốn tìm mật. Đã lâu rồi không được ăn mật ong, thật sự có chút thèm a.
Mật?
Mông Đế nghiêng đầu, động động lỗ tai, nâng móng vuốt gẩy gẩy mảnh ổ ong bị La Kiều đập vỡ, mấy thứ này có thể ăn sao?
Tuy trước đây Mông Đế cũng từng bắt rắn mối cùng bọ cánh cứng làm món ăn vặt, nhưng nó chưa từng nghe nói trong tổ ong bắp cày có thứ ăn ngon. La Kiều cẩn thận mô tả một chút, Mông Đế liền giật mình: “Cái đó a, cái đó chỉ có trong tổ của lũ ong mật thôi.” Hơn nữa chẳng có con mèo lớn nào tìm thứ đó để ăn cả. Mông Đế từng thấy một con sư tử cái trẻ tuổi vì tò mò mà tới gần tổ ong, kết quả bị chích một trận, đau tới lăn lộn. Ngay cả linh cẩu cũng không dám tới gần tổ ong mật cùng ong bắp cày. Mông Đế biết thứ này cũng vì có lần nhìn thấy ong bắp cày tấn công một tổ ong mật, lúc ong mật chết hết toàn bộ, một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-liep-bao/1495186/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.