Cảm giác cùng Mông Đế gì gì kia trên cây cũng không tốt đẹp lắm, nếu có ai dám nói với La Kiều đấy là lãng mạn, là tình thú, La Kiều thời thời khắc khắc đều lo sợ bị rớt xuống nhất định sẽ cho người nọ một vuốt, nếu điều kiện cho phép thì còn có thể cắn vài ngụm!
Nói gì mà quen tay hay việc, một việc nếu làm hơn hai lần nhất định sẽ trở thành thói quen, đúng là gạt người mà!
Có kinh nghiệm lần trước, La Kiều thời thời khắc khắc lo lắng mình ngã từ trên cây xuống hoặc nhánh cây đột nhiên bị gãy, trực tiếp rơi tự do, hiện giờ lại tăng thêm một chuyện, tuyệt đối không thể bị Sa Mỗ cùng Hi Đạt phát hiện!
La Kiều cảm thấy mình khẳng định là con liệp báo bi thúc nhất.
Mông Đế áp chặt La Kiều lên nhánh cây, đôi môi đỏ tươi lưu luyến bên tai La Kiều, đầu lưỡi phấn hồng lộ ra khỏi cánh môi, dọc theo đường cong phần cằm vẽ thành một sợi thủy ngân. Giống như phết một lớp màng trong suốt mê người lên làn da mật ong.
Dọc theo cổ hôn xuống, hoặc nói gặm cắn thì càng chuẩn xác hơn. Lưu luyến xương quai xanh cùng phần lồi lên trên lồng ngực bóng loáng, cảm thụ thân hình căng cứng dưới thân run rẩy.
Mông Đế một tay đè bả vai La Kiều, một tay khác trượt xuống phần bụng mềm mại của cậu, móng tay sắc bén nhẹ nhàng vuốt qua, để lại một vệt đỏ.
Mông Đế rất có chừng mực, lực đạo sẽ không làm tổn thương La Kiều nhưng có thể làm cậu cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-liep-bao/1495201/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.