Có lẽ bộ dáng nhu thuận của La Kiều đã phát huy tác dụng, mấy ngày kế tiếp Mông Đế vẫn không lộ mặt, cũng không lén tìm Tát Đặc gây chuyện, vì thế, Tát Đặc đang ôm bóng ma tâm lý với hoa báo cuối cùng cũng tạm thời giữ được cái mạng nhỏ.
Bất quá Tát Đặc không có việc gì nhưng La Kiều lại cảm thấy mình lỗ nặng, không thể đi săn lại phải cho Tát Đặc ở không, La Kiều bắt đầu cân nhắc cuộc ‘trao đổi’ không có lời của mình với Mông Đế. Vốn nghĩ có một lao động không công, cậu có thể mang theo hai đứa con trai vượt khỏi xã hội nguyên thủy, tiến vào thời kì xã hội nô lệ, nào ngờ, Tát Đặc bị thương, trừ bỏ đào hố, vác cỏ thì không thể làm nổi việc gì khác.
La Kiều bảo Tát Đặc coi chừng bẫy rập, chờ con thú xui xẻo nào đó rớt vào, kết quả vị anh trai này lại phá hỏng chuyện, cứ đi lòng vòng quanh bẫy, có lúc còn trực tiếp nằm luôn bên cạnh.
Có một con liệp báo nằm thủ ngay đó, làm gì có con thú nào ngu xuẩn chạy vào bẫy chứ? Cho dù nhóm động vật có thói quen đi đường này cũng lập tức chuyển hướng, liệp báo giống sư tử, không thể trêu vào a.
La Kiều thở dài, thật muốn dùng vuốt chẻ đầu Tát Đặc ra xem thử bên trong là gì, là bông à? ! Kết quả Tát Đặc thực vô tội vẫy vẫy cái đuôi: “Không phải ngươi bảo ta trông chừng sao, em trai?” Không nằm bên cạnh thì trông thế nào?
La Kiều nghẹn nửa ngày không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-liep-bao/1495215/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.