Đêm khuya, La Kiều quay lại hang động hai tiểu liệp báo đang ở. Mặc dù đã lăn mấy vòng trên đống cỏ khô nhưng cũng không thể xóa hết mùi hoa báo trên cơ thể.
Lần này Mông Đế thật sự không nương tay, La Kiều đi đường cũng không có sức. Nếu không phải khả năng khôi phục kinh người, cậu không chỉ không thể đi săn vào ngày mai, ngay cả đi đường cũng có vấn đề.
La Sâm cùng La Thụy vẫn chưa ngủ, La Kiều không ở bên cạnh, hai tiểu liệp báo trở nên rất cảnh giác, tiếng kêu của sư tử cùng linh cẩu cũng làm chúng khẩn trương, mặc dù đang núp trong hang nhưng bọn nó vẫn không thể an tâm nghỉ ngơi như trước.
Khoảnh khắc La Kiều xuất hiện, hai tiểu liệp báo lập tức bật dậy phóng qua, cho dù trên người La Kiều vẫn còn mùi thuộc về hoa báo chúng cũng không để ý.
“Ba ba!”
“Ba ba, ngươi đã trở lại!”
La Kiều liếm liếm La Sâm cùng La Thụy, xác định trong hang không có mùi động vật khác, hai tiểu liệp báo đều bình an vô sự mới an lòng. Lần trước để hai tiểu liệp báo một mình ở hang động cả đêm, La Kiều tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình tương tự. Cho dù Mông Đế không muốn cũng không thể ép buộc La Kiều. La Kiều không muốn, hoa báo đực tốt nhất vẫn nên tỏ ra ‘quý ông’ một chút. Mùi vị bị liệp báo hết cào lại cắn khẳng định không dễ chịu chút nào.
La Thụy giống như hiến vật quý đưa cái răng sữa rụng khi nãy cho La Kiều xem, tuy nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-liep-bao/1495239/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.