Cách lần La Kiều đuổi đám linh cẩu xâm chiếm lãnh địa đi cũng đã nửa tháng, mùa khô vẫn còn tiếp tục, thỉnh thoảng mớ cát bụi ở đường chân trời xa xa lại bị gió lốc thổi quét, bị trận gió cát quất vào người vừa rát vừa thống khổ, không có động vật nào thích thời tiết như vậy, nhưng tất cả đều phải chịu đựng.
Thực vật ngày càng thưa thớt, vô luận là động vật ăn cỏ hay động vật ăn thịt, đây đều là mùa gian nan nhất.
Nguồn nước gần đó cũng ngày càng đông nghịt, khô hạn làm nhóm động vật muốn uống nước, ngay cả linh dương Madoqua chủ yếu dựa vào hơi nước hấp thu được trong lá cây cùng cây cỏ cũng tới hồ nước, so với chúng nó, linh dương gazen cũng trở nên to cao.
Những nơi có sông cùng đầm lầy thì tất nhiên sẽ có hà mã. Nhất là vào mùa khô, bất quá ngày càng lâu, một ít nguồn nước đã bắt đầu khô cạn, phần lớn hà mã đều tụ tập tới giữa sông Tát. Hồ nước cùng đầm lầy trở thành sân băn bắn của kẻ săn mồi, loài am hiểu phương thức đi săn này nhất chính là sư tử, tỷ như sư đàn Áo La Tư, mười hai con sư tử cái dẫn theo mười một sư tử con nằm ngủ ở một vùng râm mát cạnh đầm lầy, một khi phát hiện con mồi đến đầm lầy uống nước, nhóm sư tử cái sẽ lập tức cảnh giác. Nhóm sư tử con biết, mụ mụ cùng các dì sẽ giết chết con mồi trước mắt, vì sư đàn cung cấp một bữa tiệc lớn ngon lành.
Đương nhiên, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-liep-bao/1495244/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.