" Tha lỗi a...!"
Một câu nói, trên mặt Nạp Lan Yên Nhiên chất chứa đầy ý cười dâm dục, điều khiển sư phụ mình tâm trí, bài bố suy nghĩ của nàng, làm như vậy, một cỗ khoái cảm như thủy triều dâng cao trong linh hồn và thể xác của cô.
Đôi chân thon nhẹ nhàng ma sát vài cái, khiến cho một dòng dương tinh trắng đục chưa khô từ bên trong tiểu huyệt tràn ra, từ mép của chiếc quần lót dơ bẩn từng chút từng chút một chảy xuống.
Vân Vận đã bị tẩy não, ngơ ngác cảm nhận lấy đôi ma thủ của nam nhân đang tùy ý chơi đùa với kiều đồn của mình, muốn bóp muốn vỗ đều là mặc người tùy ý.
Trong nội tâm chảy xuôi lấy nước mắt khuất nhục, không ngừng đối với vị hôn phu của mình mà nói lời xin lỗi.
Nhưng rất nhanh, cảm xúc đó đã bị một thứ khác che lấp lên, cảm giác áy náy cùng cực đối với Lâm Minh như cơn lũ nhấn chìm mọi suy nghĩ, như dòng bùn đen đặc quánh giày xéo lấy nội tâm Vân Vận, chỉ có được hắn chơi đùa hành hạ thì mới có được khoái cảm cứu rỗi.
Chính vì vậy, Vân Vận buông tha cho phản kháng, để mặc dòng lũ đen kia cuốn trôi mất linh hồn của mình.
" Vâng, tha lỗi....nhất định phải tha lỗi...."
Trên khuôn mặt đoan trang diễm lệ, một nụ cười nhợt nhạt hiện ra.
Lâm Minh nhìn từ đầu tới cuối màn diễn của hai sư đồ này, cảm thấy thú vị mà cười lên, hắn cảm thấy mình ngày càng tà ác rồi, nhưng như vậy thì đã sao?? Chỉ cần bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-nhan-vat-game-tai-di-gioi/588757/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.