" Ba người các ngươi, làm phiền đi chết hết đi nhé!"
Thải Nhi dùng âm thanh non nớt của mình nói, sau đó chân nhỏ bước tới trước một bước, lập tức hư không tiêu thất.
Tam Long thấy vậy đồng tử cùng lúc co rút lại, sau đó không hẹn mà cùng hóa thành ba đạo độn quang tách nhau ra.
Gần như cùng lúc, thân ảnh của Thải Nhi xuất hiện ngay trung tâm vị trí của chúng vừa đứng, một quyền hờ hững đấm về trước mặt.
Thất thải quang mang bao trùm lấy cánh tay nhỏ bé mảnh khảnh lập tức bùng nổ, đem hư không toàn bộ khu vực năm trăm mét xoắn nát tàn phá không còn gì, dư uy của nó thậm chí còn lan đến cả đại địa bên dưới khiến cho một ngọn đại sơn của Hoàng Phong sơn mạch bị chấn động ầm ầm sụp đổ, các cung điện lâu đài được Thiên Xà phủ xây dựng bên trên cũng bị chôn vùi hoàn toàn.
Cũng may, Ngân Phong sớm đã liệu được việc này nên đã thông báo từ trước cho thành viên trong phủ chạy ra xa lánh nạn, dù sao thì trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, ở lại chỉ là tự rước họa vào thân.
" Ơ, hụt rồi. Người xấu, mau đứng yên cho Thải Nhi đánh!"
Ngơ ngác nhìn ba con rồng đã chạy ra xa, Thải Nhi phồng lên hai má trong đáng yêu vô cùng rồi la hét lên.
Bạch Ngạo cùng hai tên khác nghe vậy trực tiếp im lặng cạn lời.
Bà cô nãi nãi, một quyền đó mà đánh trúng thì mười đầu Đế Long cũng phải chết, bọn họ ai cũng là lão bất tử hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-nhan-vat-game-tai-di-gioi/634550/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.