Từ nhỏ đến lớn, Chu Tĩnh luôn nghiêm khắc với bản thân. Việc học, sự nghiệp đều phải hoàn hảo, phẩm chất lại càng không được có tì vết. Phải làm một người cao thượng.
Thế nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại dắt người đi đánh nhau rồi bỏ chạy giữa chừng . Nếu nguyên chủ mà trở lại, biết cô dùng thân thể của mình để làm cái chuyện nhát gan thế này, chắc tức đến nổ phổi mất. Dù nói không phải chuyện gì vinh quang, nhưng đối với một học sinh ưu tú mà nói, trải qua tình cảnh hỗn loạn thế này, lúc đó đúng là không nói nên lời, nhưng sau đó ngẫm lại… cũng thấy thú vị. Có lẽ cách người lớn nhìn sự việc và cách trẻ vị thành niên nhìn vẫn có khác biệt. Cô nhìn Bạch Mạn Lị đang ngủ say như chết trên giường mình. Sau khi uống say, Bạch Mạn Lị tuy nói năng mơ hồ, nhưng vẫn đủ để nghe hiểu đại khái. Cô gái trang điểm đậm tên là Lục Kỳ, là học sinh một trường kỹ thuật bên cạnh, một “chị đại” không ra gì. Cô ta cười nhạo Bạch Mạn Lị béo thế mà còn lấy cái tên trong sáng thanh tao, thế là Bạch Mạn Lị nổi giận, hai bên động tay động chân. Đối phương đông người, Bạch Mạn Lị lép vế, nhưng đầu óc còn tỉnh táo, chỉ bị ép uống nhiều rượu, thế là mới gọi điện cho Chu Tĩnh cầu cứu, hy vọng chị ta giúp mình gỡ gạc lại mặt mũi. Dĩ nhiên, đoán đúng được mở đầu nhưng không ngờ được cái kết. Chu Tĩnh vốn không giỏi đánh nhau với đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-nu-ba-truong-18-tuoi/2780155/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.