Sáng hôm sau, Chu Tĩnh dậy rất sớm. Đứng trước gương chải đầu, cô đã quen với mái tóc vàng kim của mình, mấy hôm nay buộc đuôi ngựa bằng dây thun nên trông cũng không đến nỗi khoa trương lắm.
Phùng Yến ngái ngủ đang rửa mặt trong nhà vệ sinh. Tối qua cô bạn đã phải giải thích cả buổi về kỳ thi đầu năm học, khiến giấc ngủ bị thiếu hụt. Dù không hiểu Chu Tĩnh hỏi mấy chuyện đó để làm gì, chắc là nhất thời nổi hứng thôi.
Nhưng hôm nay Chu Tĩnh dường như có điều gì đó khác lạ. Bảo là khác chỗ nào thì lại không nói ra được.
Chu Tĩnh vừa nhai bánh mì vừa rời khỏi ký túc xá, đi thẳng đến lớp học.
Sau khi đã nghĩ thông nhiều chuyện, mọi thứ liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lập mục tiêu cho bản thân rồi đạt được nó – đây vốn là điều cô giỏi nhất. Chu Tĩnh tuyệt đối không cho phép mình trở thành kẻ thất bại. Cô ngồi xuống chỗ, mặc cho ánh mắt kỳ quái của cả lớp, bắt đầu dọn dẹp ngăn bàn của mình.
Ngăn bàn đầy sách giáo khoa, vì chương trình lớp 12 đã học xong từ năm lớp 11, nên lớp 12 gần như toàn ôn tập. Vậy nên những sách trong ngăn đều là sách cũ.
Nhưng rõ ràng nguyên chủ chẳng bao giờ đụng đến, ngoài vài góc sách hơi ngả vàng, còn lại đều như mới. Chỉ cần bọc bìa vào là chẳng khác gì sách mới tinh.
Chu Tĩnh dùng khăn lau sạch ngăn bàn, rồi bắt đầu xếp sách vào lại từng cuốn một.
Sách mười mấy năm trước với sách bây giờ, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-nu-ba-truong-18-tuoi/2780279/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.