Khi đưa tập ghi chép của mình cho Chu Tĩnh, Viên Khang Kỳ còn thắc mắc:
“Cậu lấy cái này làm gì vậy?”
“Đương nhiên là để xem rồi.” Chu Tĩnh đáp, “Chứ chẳng lẽ để đốt à?”
Viên Khang Kỳ nói: “Tôi thấy rất có thể đó.”
Chu Tĩnh trợn trắng mắt: “Tôi là kiểu người vô lý vậy sao?”
“Phải.” Viên Khang Kỳ cười híp mắt.
Chu Tĩnh vỗ vai cậu ta: “Phiền cậu quá, đợi thi xong tôi mời cậu ăn một bữa.”
Viên Khang Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên: “Không lẽ cậu thật sự định học hành nghiêm túc?”
“Nghe lạ lắm à?”
“Vì Lâm Cao mà làm đến nước này sao?” Viên Khang Kỳ hít sâu một hơi: “Dũng cảm đấy.”
“Ai vì hắn chứ.” Chu Tĩnh giờ nghe tên Lâm Cao là thấy bực, huống chi cô còn đang sống mượn xác người khác. Cho dù là nguyên chủ, sau này trưởng thành nghĩ lại chắc cũng coi đoạn quá khứ này là hắc sử.
Thấy Chu Tĩnh nhắc đến Lâm Cao với vẻ khó chịu chứ không phải đau buồn, Viên Khang Kỳ dứt khoát nói:
“Nếu cậu muốn học nghiêm túc, tôi có thể dạy kèm cho cậu. Học sinh đứng đầu toàn trường dạy kèm, ít nhất có thể giúp cậu tăng…”
Cậu ta suy nghĩ một chút, giơ tay làm dấu số năm: “Năm hạng.”
“Từ hạng bét toàn trường lên bét thứ năm?” Chu Tĩnh cười, “Cậu đánh giá tôi thấp thật đấy.” Nhưng trong lòng cô lại thấy nặng nề—cô chưa từng rơi khỏi hạng nhất! Hạng năm à, sỉ nhục thật.
“Thế nào?” Viên Khang Kỳ cười híp mắt lại gần. Cậu ta vốn đã có ngũ quan tuấn tú, cười lên lại càng mê người. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-nu-ba-truong-18-tuoi/2780281/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.