“Vậy được chưa?”
Nếu câu này là do Chu Tĩnh của trước kia nói ra, e rằng đã bị thiên hạ cười đến rụng răng. Nghĩ thử xem, một chị đại ăn chơi hút thuốc uống rượu, cả ngày gây chuyện, bỗng nhiên lại nói: “Ra cho tôi một đề thi, tôi lên bục làm cho xem.” Nó cũng giống như một gái làng chơi trải đời lại chạy đến bác sĩ phụ khoa hỏi: “Anh xem giùm tôi có còn là xử nữ không?”
Phản ứng đầu tiên của mọi người chắc chắn sẽ là: “Mày đang đùa bố mày đấy à?” Nhưng khi nhìn thấy thần sắc của Chu Tĩnh, họ lại không thể cười nổi. Chu Tĩnh khoanh tay đứng đó, vẻ mặt nửa cười nửa không, nhàn nhã mà ung dung, khiến người khác không thể đoán được tâm tư cô, cứ như chủ khách đảo lộn, nắm hết cục diện trong tay. “Chu Tĩnh,” Diệt Tuyệt dịu giọng lại, “chỉ cần em nhận sai...” “Em không nhận.” Chu Tĩnh cắt lời cô ta: “Dù sao chỉ cần em chứng minh mình không gian lận là được rồi chứ gì? Nào nào nào, ra đề đi, em làm cho mọi người xem.” Cô còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “làm cho”. Ba Chu nhíu mày nhìn con gái, nói: “Đừng có làm liều vì sĩ diện nữa...” Là con gái mà vì sĩ diện mà chuốc lấy xấu hổ, lòng tự trọng bị tổn thương rồi về sau đau khổ thì làm sao? “Con không vì sĩ diện.” Chu Tĩnh nói: “Con thật sự đã học hành nghiêm túc, còn mượn vở của Viên Khang Kỳ để ôn tập cẩn thận mà. Nếu mọi người không tin kết quả học tập của con, thì con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-nu-ba-truong-18-tuoi/2782548/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.