Đèn lồng màu trên cây chiếu rọi cả tuyết đất rực rỡ đến chói mắt, cậu chầm chậm tiến lại gần, hơi thở giao hòa, khiến toàn thân Chu Tĩnh cứng đờ.
Dường như thế giới xung quanh bỗng chốc im lặng, tiếng tim đập vang dội không thể che giấu, nóng bỏng, bốc đồng, như thể đêm nay – thời khắc thanh xuân trở lại – đang dùng cách không thể chối cãi để nhắc nhở cô về điều sắp xảy ra.
Đáng lẽ cô phải ngăn lại, nhưng không hiểu sao lại chẳng nhúc nhích.
Sau đó… Hạ Huân đưa tay lên, lướt qua đầu cô. Cậu nói: “Đừng động đậy.”
Chu Tĩnh mở to mắt nhìn cậu nhặt một chiếc lá từ trên đầu mình xuống…
Chắc là rơi từ trên cây xuống, nằm trên tóc cô – một chiếc lá khô.
Vậy ra chỉ là nhặt một cái lá cây thôi sao? Cần thiết phải tiến lại gần như vậy không? Nếu đổi lại là cô gái khác, chưa chắc đã kìm lòng được!
Hạ Huân nhìn cô như có điều suy nghĩ, bất chợt nghiêng người lại gần: “Mặt cậu sao lại…”
Chu Tĩnh lo cậu nhìn ra sự bối rối của mình, vội lảng sang chuyện khác: “À, cái cây này vẫn còn lá à, để tớ xem xem.”
Hạ Huân bình thản nhìn cô: “Chu Tĩnh.”
Chu Tĩnh trong lòng thấp thỏm, nghĩ cậu chẳng lẽ phát hiện ra mặt mình đỏ rồi, liền “ừ” một tiếng.
Chỉ nghe Hạ Huân nói: “Cậu lại chảy máu cam rồi kìa.”
Chu Tĩnh: “…”
Vừa nãy chỉ là một bên, giờ thì hay rồi, cả hai bên đều tuôn máu. Mỗi bên bị nhét một cục giấy, nhìn chẳng ra dáng gì hết.
Họ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-nu-ba-truong-18-tuoi/2789796/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.