Từ trước đến nay, Chu Tĩnh vẫn cảm thấy ông trời đúng là có chút "biến thái". Những lúc cần cứu trợ thì chẳng thấy đâu, nhưng lúc người ta đang rực rỡ lại cứ muốn chen thêm cho đủ bộ. Người ngã giếng không thiếu người ném đá, còn tuyết rơi rồi thì cứ thêm một tầng băng nữa mới đúng bài.
Ví dụ như bây giờ, đúng cái thời khắc cực kỳ không thích hợp để Hạ Huân xuất hiện, thì cậu ta lại cứ như từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên, một cách khó hiểu mà bước đến trước mặt cô.
Hạ Huân đi đến trước mặt hai người họ, ánh mắt chỉ khẽ lướt qua vai Chu Tĩnh, nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua ấy thôi, cũng khiến nơi vai cô bị Viên Khang Kỳ khoác qua chợt như bốc cháy, nặng nề đến mức không chịu nổi.
Viên Khang Kỳ rất tự nhiên mà buông tay xuống, nói với Hạ Huân: “Cậu đến rồi à.”
“Ể?” Chu Tĩnh hỏi: “Cậu cố ý tới đây sao?”
“Cậu ấy ở gần đây dạy kèm cho em họ,” Viên Khang Kỳ đáp, “Nhân tiện nhờ cậu ấy đợi chút. Hai người ở gần nhà nhau mà đúng không?” Viên Khang Kỳ quay sang nói với Chu Tĩnh: “Nhà tớ và cậu không cùng hướng, giờ này khó bắt xe, không tiện tiễn cậu, để Hạ Huân đưa cậu về đi.”
Thì ra là thế.
Viên Khang Kỳ nói: “Hẹn gặp lại khi khai giảng nhé.” Cậu phất tay một cái, quay người bước đi rất dứt khoát.
Chỉ còn Chu Tĩnh và Hạ Huân đứng tại chỗ.
Hạ Huân liếc nhìn cô một cái, không nói gì, quay người bước đi, Chu Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-nu-ba-truong-18-tuoi/2789798/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.