Chu Tĩnh khoác vội áo khoác rồi đi xuống lầu, Hạ Huân vẫn đang đứng đợi dưới ngọn đèn đường. Chu Tĩnh bước đến gần, hỏi:
– "Sao cậu lại đến đây?"
– "Đã xảy ra chuyện gì à?" – Hạ Huân hỏi.
Chu Tĩnh hơi sửng sốt.
Trực giác của Hạ Huân lúc nào cũng nhạy bén đáng sợ, cứ như thể cậu mang theo máy phát hiện cảm xúc vậy. Những lời nói bình thường nhất rơi vào tai cậu, đều có thể phân tích chính xác là “có chuyện” hay “không có chuyện”.
Cô cười gượng một tiếng:
– "Chuyện gì chứ? Có gì đâu mà chuyện."
– "Tại sao lại về trước?" – Hạ Huân hỏi.
Chu Tĩnh:
– "Tớ… tớ muốn đi vệ sinh."
Hạ Huân: "……"
Cô hỏi lại:
– "Tự dưng gọi tớ xuống làm gì thế?"
Hạ Huân lấy từ balo ra một xấp giấy đưa cho cô:
– "Đề thi Toán mới phát, chưa kịp đưa cho cậu."
Chu Tĩnh nhìn chằm chằm xấp đề, nói:
– "Cậu thật vất vả quá ha, vượt ngàn dặm xa xôi tới tận dưới nhà tớ chỉ để đưa đề thi."
Bị Hạ Huân làm cho chuyển hướng suy nghĩ, tâm trạng cô cũng khá hơn một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi.
Hạ Huân đột nhiên nói:
– "Thật khó coi."
– "Cái gì khó coi?" – Chu Tĩnh ngẩn người – "Cậu đang nói tớ đấy à?"
Hạ Huân quay mặt đi:
– "Biểu cảm này không hợp với cậu."
– "Biểu cảm nào?" – Chu Tĩnh ngơ ngác, chợt nhận ra, vừa bực mình vừa buồn cười, thở dài:
– "Cậu tưởng ngày nào tớ cũng vui vẻ vô tư à? Tớ cũng có chuyện buồn phiền chứ bộ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thanh-nu-ba-truong-18-tuoi/2791969/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.